cũng giải quyết xong xuôi, mà bản thân nó cũng trở nên ngoan hơn rất
nhiều, coi bộ là thật sự đã hiểu ra được.
Tiếu Lang bĩu môi có chút không thích, nói “Con không thích đâu! Con
muốn mình thi vào đại học sau này kiếm thật nhiều tiền!” Chuyển hàng hóa
có gì tốt chứ, khổ cực tới như vậy mình mới không làm đâu, mình muốn
làm thành phần tri thức, làm tinh anh!
Tiếu ba bất đắc dĩ nở nụ cười, nói “Biết rồi biết rồi, một đám mấy đứa
bây đều là phần tử trí thức, chướng mắt sự nghiệp của ba mày, ba mày là
người không có văn hóa… Chỉ sợ là sau này hai anh em mày bởi vì chút
tiền cỏn con ấy của ông già mà cãi nhau rồi tách ra ở riêng, tới lúc đó làm
ba mày tức chết luôn!”
Bên phía họ hàng thân thích của Tiếu ba chính là vì một vài mẫu điền
sản của ông nội mà cãi nhau trở mặt, cuối cùng Tiếu ba không lấy bất cứ cái
gì, một nghèo hai trắng cùng vợ mình lên thành phố gầy dựng sự nghiệp,
sau đó mới có được thành tích như ngày hôm nay… Ngược lại, mấy vị chú
bác ở quê năm xưa được chia tài sản hiện tại nghe nói là hoàn cảnh không
được tốt lắm.
Đối với lời nói đùa của ba mình, hai anh em trong lòng đều giật mình
một cái… Những chuyện năm nảo năm nao này có thể xem như vết thương
trong lòng Tiếu ba, lúc cả hai anh em bắt đầu trưởng thành đã từng nghe
Tiếu mẹ lén nói cho biết, nhưng ở trước mặt công khai nhắc đến như bây
giờ vẫn là lần đầu tiên.
Tiếu Mông trước hết tỏ thái độ “Không bao giờ, nếu anh hai muốn liền
cho anh hai.”
Tiếu Lang cũng bảo không cần, vừa dùng đũa xới cơm ăn vừa nói “Tự
mình cũng kiếm được, con sẽ kiếm nhiều hơn ba cho mà coi!~”