một đống thuốc bổ, nào là “Tam Lặc Tương”, rồi “Não Khinh Tủng”, còn
hết sức buồn bực vì không thể mua được thuốc mà mấy năm nay được
người ta quảng cáo rùm trời “Não Bạch Kim” (này không phải thuốc bổ
dành cho thanh thiếu niên, cũng may ở siêu thị Tiếu mẹ gặp được cô gái bán
hàng tốt bụng khuyên bảo nên mới thôi không mua), mắt thấy cái nào có thể
bổ thân thể đã muốn nhét vào miệng Tiếu Lang.
Vừa đẩy xe mua hàng đến quầy thu ngân tính tiền, Tiếu mẹ mới chợt
nhớ tới chuyện Vương Mân giúp đỡ xử lý chuyện của Tiếu Mông nhưng mà
hai vợ chồng bà vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nói cảm ơn, thế là bà cắn răng
một cái đẩy xe mua hàng trở lại, lấy thêm một phần hết thảy những thứ đã
mua… Ngoài ra còn mua thêm hai hộp sữa mắc tiền nhất trên quầy, những
thứ dùng để nâng cao tinh thần như cà phê hay trà vân vân không mua, Tiếu
mẹ phản đối con trai thức đêm.
Tiếu Lang mắt nhìn thấy mẹ mình mang những sản phẩm bảo vệ sức
khỏe hết hộp này đến hộp khác trở về nhà, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Mẹ đây là muốn bồi bổ cho mình biến thành siêu nhân Gao sao? Khoa
trương quá đi!
☆ ☆ ☆
Buổi sáng hôm trước khi khóa phụ đạo hè bắt đầu, Tiếu ba đặc biệt lái
xe ô-tô mang theo những thứ mà Tiếu mẹ mua cùng Tiếu Lang đến trường
học, bởi vì tủ cá nhân không gian có hạn, cho nên chỉ có thể nhét vào dưới
sàng giường.
Không bao lâu, Vương Mân cũng trở lại trường, Tiếu Lang chỉ chỉ
xuống một đống đồ chất dưới giường, nói “Mẹ em mua cho chúng ta.”
Vương Mân cảm động vô cùng, gọi điện thoại cho quản gia nhà mình,
lúc nhá nhem tối liền thấy lái xe chở đến một túi to sản phẩm dinh dưỡng