Tiếu ba cười đến mừng rỡ, trong lòng lại nghĩ hai đứa mày bây giờ đang
lúc tuổi trẻ bồng bột, đương nhiên đều nói không cần, chuyện về sau có ai
mà dám nói chắc chắn chứ, bất quá kẻ làm ba đây có rót nước cũng rót cho
đều, Tiếu Lang có cái gì, Tiếu Mông cũng sẽ có cái đó, mà thứ Tiếu Mông
muốn, cũng sẽ phân một phần cho Tiếu Lang.
Chuyện xin chuyển học ngoại trú sau khi bị Tiếu Lang cực lực phủ
quyết, Tiếu mẹ lại bắt đầu nảy ra chủ ý khác.
Quả thực là sang năm không tiện về nhà thường xuyên, khoảng cách
giữa nhà tới Hoa Hải rất xa, dù cho Tiếu ba mỗi ngày chạy xe ô-tô đến
trường đưa rước, đi về cũng hơn một tiếng đồng hồ, hay là đi kiếm thuâ một
phòng trọ gần trường cho con trai mình vào ở? Sau đó tự mình mỗi ngày
đến đó làm cơm cho con trai ăn.
Tiếu mẹ vừa định đề nghị, liền nghe Tiếu Lang nói “Mẹ, mẹ không cần
lo lắng quá như vậy, con quyết định tiếp tục ở lại ký túc xá rồi, mọi người
thế nào con thế nấy, vậy mới có bầu không khí để mà học chứ, huống hồ gì
còn có Vương Mân nữa!”
Một câu “Nhưng mà” vừa xông khỏi yết hầu Tiếu mẹ lại bị câu nói “Còn
có Vương Mân nữa” chặn lại, ý tưởng manh nha trong lòng cũng lập tức bị
áp chế xuống.
Đúng a, còn có Vương Mân kia mà, thằng bé kia quả thực rất biết chăm
sóc chiếu cố người khác, mấy lần nó lại đây, lần nào cũng tự mình đút cho
Tiếu Lang ăn cơm, lại không ngại bẩn lau lưng cho Tiếu Lang, quả thực là
tốt đến mức không thể tốt hơn nữa, nếu có Vương Mân thay mình chăm sóc
Tiếu Lang, vậy không cần phải lo lắng nhiều nữa rồi.
Hai ý tưởng học ngoại trú cùng với thuê phòng trọ bên ngoài hoàn toàn
bị bóp chết từ lúc còn trong trức nước, yêu con nhưng lại không có chỗ để
thể hiện nên ngày hôm sau, Tiếu mẹ cất công đi siêu thị mua cho Tiếu Lang