khoảng một tiếng đồng hồ để làm, vậy tức là mỗi ngày chỉ cần chừng sáu
giờ là có thể hoàn thành mục tiêu.
Nhưng là, nếu như còn phải phối hợp với thời khóa biểu ôn tập cơ hồ
như không có lúc nào là thời gian tan học hay nghỉ ngơi, cùng với một đống
lớn sách tham khảo mà mỗi người đều nhiều ít tự chuẩn bị cho mình thi,
cuộc đời nháy mắt liền đứt bóng đèn!
Càng đừng nói đến năm ba, mỗi ngày đều phải chuẩn bị tâm lý đối phó
với “hai ngày kiểm tra mười lăm phút, ba ngày kiểm tra một tiết”… Gì cơ,
bạn hỏi kiểm tra cái gì a? Tất nhiên là không phải “ba mươi sáu cái đề” mà
hôm thứ hai phát xuống rồi!
Bài kiểm tra này là do tự nhà trường biên soạn in ra ở phòng in của
trường, chất lượng rất kém, xé một cái liền nhát, cho nên không làm sao
chịu được cái kiểu viết viết rồi bôi xóa của đám học trò, lại còn cả mấy đứa
học sinh bình thường quen dùng bút xóa keo để bôi lên chỗ sai, vừa mới
dính lên một chút liền rách thành cái lỗ chà bá!
Học sinh các lớp mỗi tuần đều là mất ăn mất ngủ, liền mình chiến đấu,
đại bộ phận bài tập đều phải trước thứ sáu hoàn thành, kết quả các thầy cô
cư nhiên vào đúng tối thứ sáu cầm đáp án đề thi phát xuống cho học sinh tự
mình đối chiếu!
Để rồi sau đó là liên tiếp các thanh âm oán giận vang lên, nào là “Tại
sao lại bắt tụi mình tự đối đáp án a.” hay “Sớm biết như vậy thì không thèm
làm chi cho mắc công rồi”, hoặc là “Làm tui mắc công ngồi chép nguyên cả
buổi sáng”, vân vân… Ngay lập tức, liền nhận được lời phản bác hùng hồn
đầy lý lẽ của các thầy cô “Sửa đề thi, giảng đề thi đều cần thời gian, các em
có nhiều thời gian tới như vậy sao? Sao không chịu cùng nhau thảo luận
một chút rồi tìm phương pháp giải quyết, không hiểu thì đến văn phòng hỏi,
không biết sao?”