chắc những phần kiến thức cơ bản của từng môn. Nếu như hai điều kiện này
không thể thỏa mãn, vậy làm cái gì cũng sẽ có chút quá sức.
Chủ nhật nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật no lấy lại sức, mặt trời chiếu
mông mới rời giường, cơm nước bữa trưa xong liền toàn thân mệt mỏi uể
oải, căn bản không có tinh lực để mà chơi game, coi bộ lúc trước trong ý
tưởng lên kế hoạch mỗi tuần có thể dành ra vài giờ để chơi game quả thực
rất không thực tế.
Thứ hai tuần tiếp theo, lại là một chồng đề thi hoàn toàn mới đang chờ
đợi…
Vừa dày vừa nhiều, lượng thông tin lớn, lượng kiến thức rộng, toàn bộ
đều là phạm vi có thể thi…
Tiếng kêu rên thảm thiết nổi lên bốn phía, ai nấy cũng hận thời gian
không thể gấp đôi, hay ba đầu sáu tay…
Nếu là mọi khi, nhất định trong đám kêu rên đó cũng sẽ có mặt Tiếu
Lang góp vào, nhưng lần này vừa mới nhận được phần đề thi cần hoàn
thành, Vương Mân lập tức đốc thúc cậu mau chóng bắt đầu làm.
Tiếu Lang nuốt xuống than thở, kiên trì bất chấp tất cả bị Vương Mân
lôi theo chạy về phia trước, vừa đọc đề thi, đại não liền lập tức bị các câu
hỏi nhét đầy, khiến Tiếu Lang không còn dư hơi sức để mà nghĩ này nghĩ nọ
nữa.
Mà, trong đám những học sinh oán giận than thở, có vài người vẻ mặt
cực độ hoang mang, liên tiếp hỏi nhau “Chúng ta làm những thứ này để làm
cái gì?”, “Làm cái này đến lúc thi có hữu dụng sao?” hay “Dù gì thầy cô
cũng không kiểm tra, dù cho có làm hay không cũng đâu sao đúng không?”
Kỳ thực, những nghi vấn hòa hoang mang này đối với bất cứ một học
sinh năm ba phổ thông nào mà nói, tuyệt đối không có ý nghĩa gì, nếu muốn