Dứt lời, liền nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đám học sinh đáng
thương nghẹn cả một bụng hỏa, chỉ muốn lật bàn xé sách (nhắc cái này mới
nhớ, mỗi lần mà thi đại học chấm dứt liền thấy mấy học sinh hùa nhau đốt
sách xé tập cho hả giận, cũng không khó hiểu cho lắm…)
Tiếu Lang cũng là một trong số những người oán giận. Mã cho đến sáng
sớm hôm nay mới đuổi kịp làm xong đề thi, cả người gần như hư thoát. Hồi
tưởng liên tục hai ngày vội vàng làm bài cho kịp, một giây cũng không dám
dừng lại, vậy mà bây giờ chỉ đổi lại một tờ giấy đáp án!
Cậu cảm thấy xương cột sống sau lưng lại bắt đầu ẩn ẩn nhói đau…
Gì chứ, nếu như mình làm bài đúng thì còn cần gì đáp án hay đáp ruồi
chứ! Đã sớm cùng Vương Mân so đáp án rồi, tên quái vật kia hồi hôm tối
thứ ba đã giải quyết dứt điểm toàn bộ “ba mươi sáu đề” một cách mau lẹ
(hình dung Vương Mân không phải người tuyệt đối không có gì quá
đáng!)… Mà đáp án của Vương Mân toàn bộ đều chính xác a!
Cảm giác giống như tinh thần học tập tích cực của bản thân bị đả kích
một cách nghiêm trọng, Tiếu Lang ngoại trừ mắng thầm một câu “Thao ~”
ra, những cảm xúc khác đều không có chỗ để mà trút ra!
Lúc này, Vương Mân lại ở bên kia, vẻ mặt ung dung bình tĩnh so sánh
đáp án với tờ giấy được phát, còn giúp Tiếu Lang dò đúng sai, thái độ này
quả thực khiến người ta nhìn mà khâm phục.
Ai, khi nào có thể đạt tới trình độ giống như anh mình vậy, chắc lúc đó
mình cũng thành thần!
☆ ☆ ☆
Thứ bảy, Tiếu Lang tranh thủ làm bù lại những phần bài tập tồn đọng
trong thời gian nghỉ học, chung quy tiền đề nhất định cần phải có nếu muốn
làm tốt kiểm tra chính là phải tổng kết ôn tập cho kỹ càng, cũng như nắm