đột nhiên nhảy ra cảnh tượng lúc năm nhất, khi mình cùng Tiếu Lang đến
bệnh viện kiểm tra xương cụt.
Hình ảnh ngón tay của bác sĩ xâm nhập vào trong cơ thể ở vị trí kia,
chiếm cứ khắp đại não Vương Mân.
Vừa nghĩ đến đó, tay của Vương Mân liền cứ như vậy tiếp tục trượt
xuống, dọc theo khe giữa đường xương sống của thiếu niên thăm dò… Tiếu
Lang bị nhột đến phá cười, thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi… Vương
Mân đột nhiên hung hăng đẩy cậu áp lên tường, mà tay vẫn còn tiếp tục.
Lần trước thầy Trầm nói đến “vận động kịch liệt” chắc là cái loại như
này phải không nhỉ?
“Làm gì a?” Tiếu Lang hoảng sợ, đưa tay đẩy người Vương Mân ra,
ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp trong đáy mắt của Vương Mân có một loại
màu sắc chứa cảm xúc hoàn toàn bất đồng so với dĩ vãng, kia là một loại
dục vọng đủ để thương tổn kẻ khác.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, màu sắc trong đáy mắt của Vương
Mân liền bị dập tắt, cậu dừng tay lại, không trượt xuống mà vuốt dần lên,
dọc theo lưng Tiếu Lang, cuối cùng dừng tạy đầu vai bóng nhẵn của cậu.
Miệng lưỡi lại chạm nhau, một nụ hôn sâu kịch liệt bắt đầu…
Khi cả hai rời khỏi phòng tắm công cộng thì đã muốn sáu giờ hơn, lúc
này mới là thời gian rời giường bình thường mọi ngày của hai người.
Tiếu Lang liên tục phát tiết hai lần, lại đứng dưới nước ấm cọ rửa bị
người nào đó hôn sâu mười mấy phút đồng hồ, lúc này ngay cả đứng cũng
cảm thấy có hơi bủn rủn… Bất quá được “chiêu đãi no nê” trên tinh thần,
tính ra cũng là thỏa mãn.