Ngay tại lúc Trần Dư Lâm vẫn còn đang do dự rối rắm, ánh mắt liền bắt
gặp Tiếu Lang! Tiếu Lang cùng Vương Mân hôm nay sao lại đến căn-tin
sớm như vậy?
Nhưng là, có lẽ do bản thân mình làm cho người khác không có cảm
giác tồn tại đi, nãy tới giờ bọn họ ở bàn bên cạnh ngồi một lúc lâu như vậy
rồi mà không hề phát hiện mình…
Ai, vốn dĩ là như vậy mà, đừng nói tới bạn học, ngay cả bạn cùng phòng
đều coi mình như không tồn tại, bạn học cùng lớp nói chịu nói chuyện với
mình chỉ có vài người ít ỏi. Lớp trưởng Cố Thuần là người hiền lành, vài
lần nói chuyện với mình đều là bởi vì có việc phải dặn dò, Vương Mân bộ
dáng thoạt nhìn trầm ổn lại đáng tin cậy, nhưng không hiểu sao cứ luôn cảm
thấy cậu ta là người cao cao tại thượng không dễ thân cận, chỉ có Tiếu
Lang, cậu ấy là người duy nhất thật tình đối xử với mình.
Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của Trần Dư Lâm không hiểu sao đột nhiên
khá lên.
Mình thật sự rất thích cậu ấy, thích nam sinh bề ngoài gọn gàng sạch sẽ
kia (nói thiệt là rất thường xuyên không chịu tắm a), nam sinh sẽ khiến
mình không biết tại sao lại sinh ra hảo cảm… Thích nhất ánh mắt của cậu
ấy, vừa đen lại vừa sáng, thuần túy đến giống như không hề chứa chút tà
niệm nào.
Những lúc bị ánh mắt của thiếu niên kia nhìn chăm chú, liền cảm thấy
toàn thân không thể tự chủ mà khẩn trương cả lên.
Tiếu Lang cũng khẩn trương đúng không nhỉ, bởi vì lần nào đối diện,
cậu ấy cũng sẽ né tránh trước…
Phải mở miệng như thế nào mới tốt đây? Trần Dư Lâm cố lấy dũng khí,
đứng trước bàn ăn mà Vương Mân cùng Tiếu Lang đang ngồi, dáng đứng