Mặc vào quần áo xong, cùng dọn dẹp mền gối trên giường, rồi mới cùng
Vương Mân đi căn-tin dùng bữa sáng. Tiếu Lang mua cho mình một cái
trứng luộc, vừa hì hụi gõ nứt vỏ trứng vừa nói “Sinh nhật phải ăn trứng gà,
bồi bổ thân thể cho mình.”
Vương Mân húp cháo ăn bánh bao, hỏi Tiếu Lang “Muốn ăn bánh kem
không?”
Tiếu Lang nói “Muốn a, như là đang trong trường làm sao đi mua được.”
Hơn nữa, phố ăn vặt ở bên hông trường cũng không thấy có tiệm bán bánh
ngọt nào.
Vương Mân “Ừ” một tiếng, hỏi “Thích mùi vị nào?”
Tiếu Lang “Đương nhiêng là bánh kem sữa tươi rồi.”
“…” Vương Mân đang định giải thích, sữa tươi không phải mùi vị,
chocolate hoặc là dâu tây vân vân mới là mùi vị, nhưng là ngay lúc này,
trước bàn của cả hai lại xuất hiện một bóng người.
☆ ☆ ☆
Trần Dư Lâm trong túi đặt một gói chocolate Dove, tâm tình vô cùng
khẩn trương.
Vốn dĩ cô nàng muốn trở lại lớp C1 liền tìm gặp Tiếu Lang, nhưng mà
mấy hôm nay, ở trong sân trường mỗi lần đụng mặt mấy người bạn cùng
lớp, bọn họ liền nhìn mình với ánh mắt giống như là đang nhìn người ngoài
hành tinh vậy, cho nên Trần Dư Lâm cảm thấy nếu mình vào lớp, chắc chắn
sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người.
Dưới loại tình huống đo mà đưa chocolate cho Tiếu Lang, sẽ rất kỳ quái
đúng không…