Lang nói “Cảm giác giống như gầy đi một ít, chiều cao có lẽ là ở năm hai
liền ngừng lại.”
“Không chịu a! Một mét tám trong mơ của em a!!!” Tiếu Lang rên rỉ
“Hồi nghỉ đông ngày nào cũng uống canh xương heo quá chừng luôn,
xương sống cũng tốt trở lại, nhưng tại sao chiều cao lại không nhích lên a!”
Vương Mân dùng tay so một chút hơn kém chiều cao giữa mình và Tiếu
Lang, nói “Đừng cao quá, xứng với anh là được rồi.”
“…’ Tiếu Lang liếc mắt nhìn bảng kiểm tra trên tay Vương Mân hỏi
“Anh cao bao nhiêu?”
“183 cm, 72kg, dáng người tiêu chuẩn,” Vương Mân nói “Không hề có
áp lực.”
…Thật muốn đạp một cái ghê!
“Anh là heo thì có, hồi mới vào năm nhất anh rõ ràng chỉ có 64kg, bây
giờ 72, cân nặng nhiều hơn em gần chục kg!” Tiếu Lang ghét bỏ liếc Vương
Mân một cái, sao dáng người tên này luôn tốt như vậy a, không béo cũng
không gầy, không quá đô con cũng không quá yếu ớt, Tiếu Lang nghiên
rắng hỏi “Mỡ thừa chạy đi đâu rồi!?”
Vương Mân “Vào trong.”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Kiểm tra ngoại khoa được tổ chức ở một phòng học dựa gần cầu thang,
được mắc một bức mành trong suốt, bên trong phòng lại được bố trí treo
những màn cotton phân ra làm mấy gian nhỏ, vừa vào liền được bác sĩ yêu
cầu cởi hết quần áo, chỉ chừa lại áo mỏng cùng quần lót.