Một đám nam sinh năm ba ngày thường lười biếng không thèm vận
động, sau khi cởi sạch sẽ ra ai nấy đều giống như một con gà trụi lông, một
đám che chắn “thằng nhỏ” của mình, cười đùa ha ha chen chúc xô đẩy lẫn
nhau.
Tiếu Lang với Vương Mân vốn dĩ đều là nhìn quen thân hình xích lỏa
của đối phương, nhưng không hiểu sao tại hoàn cảnh công cộng như bây
giờ, lại có chút cảm giác ngượng ngùng, tầm mắt đảo quanh vài vòng, sợ
nhìn người yêu của mình lâu một chút liền có phản ứng.
Thi thoảng có tiếng kêu la thảm thiết không biết từ gian nào truyền ra,
cũng không thiếu tiếng cười đầy càn rỡ của các nam sinh, những người xếp
hàng ở sau thì cố gắng không ngừng đẩy người phía trước chen lên, xem
xem là đã xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ đứng ở phía trước rống lên một câu “Chen cái gì mà chen! Xếp
hàng, xếp hàng mau! Đợi một lát là tới lượt mình rồi!” dứt lời, lại một trận
cười rầm rộ vang lên.
Trong số các gian có một gian là phải cở luôn cả quần lót để kiểm tra bộ
phận sinh dục, do một vị bác sĩ nữ năm sáu mươi tuổi phụ trách. Mà người
đang kiểm tra tại gian này hiện tại chính là Triệu Vu Kính, cậu chàng khẩn
trương cứng cả người, lưng cổ gì đều đỏ ửng.
Mấy nam sinh vừa nghĩ đến bị một “nữ nhân” xa lạ sờ thằng bé của
mình, trong lòng buồn bực lại có chút xấu hổ lẫn sợ hãi, đùn đẩy lẫn nhau
không dám qua, vừa cãi vã vừa đùa giỡn.
“Í, Triệu Tiểu Quy chào cờ kìa!”
“Nghiêm rồi nghiêm rồi, ha ha…”
“Bác gái mà cũng không chịu tha nữa ha ha ha…”