Triệu Vu Kính “…”
Bà bác sĩ nọ vỗ vỗ chân Triệu Vu Kính mấy cái, cười nhìn mấy đứa nam
sinh “Tuổi tôi có thể làm mẹ các cậu nữa là, xấu hổ cái gì mà xấu hổ!
Người tiếp theo!”
Có thể là thấy thời gian bác sĩ kiểm tra cho mình có hơi dài hơn so với
mấy người khác, Triệu Vu Kính khẩn trương hỏi một câu “Dì ơi, con…
không có vấn đề gì chứ?”
Bác sĩ trả lời “Bao quy đầu có hơi dài hơn bình thường, nếu muốn thi
quốc phòng thì đến bệnh viện làm một cuộc tiểu phẫu cắt bỏ.”
Mọi người nghe liền cười ha ha, trêu ghẹo “Tại mỗi ngày Triệu Tiểu
Quy đều sờ nó hoài mới vậy đó!”
“Vừa sờ vừa nghĩ tới ai vậy, ha ha ha…”
Triệu Vu Kính “…”
Tiếu Lang và Vương Mân cũng cười, Triệu Vu Kính đỏ mặt phẫn nộ
trừng mắt nhìn một đám nam sinh đang há miệng cười, xoay người đi đến
gian bên cạnh.
Người tiếp theo là Phương Húc, bác sĩ nắm thằng bé của cậu chàng, xoa
nắn hai cái, ngạc nhiên hỏi “Ơ, thằng bé này, sao lại lạnh như vậy a?”
Phương Húc “…”
Mọi người “…”
Đến phiên Tiếu Lang, cái chỗ mà trước giờ ngoài mình ra chỉ có Vương
Mân từng chạm ra (có thể là hồi bé còn có Tiếu mẹ) đột nhiên bị một nữ
nhân xa lạ dùng tay cầm lấy (tuy là bác sĩ có mang bao tay cao su) kiểm tra,
thật sự đúng là làm cho người ta có cảm giác rờn rợn tóc gáy…