Tiếu Lang lúc này tiếp nối vị trí của người nọ, đứng nhìn lén, thấy bên
trong bác sĩ kêu nam sinh kia nằm nghiên người, đầu gối gấp khúc lên.
Tiếp theo, bác sĩ lấy một bao tay mới mang vào, lại cầm lên một cái bình
bóp ra chất lỏng gì đó không biết, tiếp đó dùng ngón trỏ ẩm ướt nhanh
chóng chọt vào.
Nam sinh kia toàn thân run lên một cái, chịu đựng cố không kêu lên
thành tiếng, lúc bác sĩ kiểm tra xong, cậu chàng đi ra ngoài, đầu cúi thấp, cổ
đỏ hồng, bộ dạng như chó nhà có tang…
Đến phiên Tiếu Lang đi vào, bởi vì đã từng có kinh nghiệm nên cũng
lớn gan hơn, nói chung trước lạ sau quen còn gì.
Cậu nằm xuống giường, học theo nam sinh lúc nãy cởi bỏ quần lót của
mình, cong đầu gối gấp khúc lên, tạo xong tư thế còn có tâm trí hiếu kỳ hỏi
“Bác sĩ, này là kiểm tra cái gì vậy a?”
“Trực tràng, trĩ sang.” Bác sĩ lạnh lùng nói, sau đó Tiếu Lang liền cảm
thấy hậu đình lạnh lẽo, nhưng là chưa tới một giây, ngón tay của bác sĩ liền
rời khỏi “Không có vấn đề, leo xuống đi.”
Kỳ thực, Tiếu Lang rất muốn ở lại thêm chút nữa để xem Vương Mân
bị… chọt như thế nào, nhưng là bác sĩ kia rất nghiêm túc, cho nên cậu chỉ
phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước lúc ra khỏi, cậu còn hơi hiếu kỳ liếc
mắt len lén nhìn… mông của Vương Mân vừa mới đi vào sau mình.
Mấy bạn học đứng xếp hàng ở phía sau thấy Tiếu Lang ra rồi đứng lại
chờ Vương Mân, đều hỏi thăm có đau hay không.
Tiếu Lang thản nhiên nói “không đau, hơi lạnh lạnh.”
Nam sinh A “Không phải chứ, là chọt vào hậu môn a, phải rất đau mới
đúng chứ!”