Nam sinh B “Phải đó, nãy tui còn nghe thấy có đứa la lên thảm thiết nữa
mà…”
Nam sinh C “Thực ra tui thấy cũng bình thường mà, cũng đâu khác gì
hồi nhỏ “đi” không ra phải cắm thuốc nhuận tràng vào đâu?”
Nam sinh D thấp giọng nói “Hồi đó có lần tui tò mò tự mình chọt thử,
thiệt mà nói cũng hông đau gì…”
Nam sinh E hiếu kỳ nói “Có khoái cảm sao? Nghe nói hình như chọt ở
sau cũng có khoái cảm a!”
Nam sinh D tiếc nuối nói “Không có.”
Tiếu Lang “…”
Đang trò chuyện, Vương Mân đi ra, mọi người lập tức hỏi cảm nhận thế
nào, Vương Mân nhíu mày nói “Có hơi đau.”
☆ ☆ ☆
Chờ đi một lượt xong hết toàn bộ những hạng mục cần kiểm tra được
liệt kê trên bảng thì cũng đã gần chín giờ, Tiếu Lang với Vương Mân có thể
coi như là khám xong khá nhanh.
Lúc ăn cơm đụng phải Nhạc Bách Kiêu, chỉ thấy cậu chàng vừa ngấu
nghiến nhai bánh bao, vừa hí hoáy làm bài tập (…), Tiếu Lang tới gần hỏi
“Kiểm tra sức khỏe xong rồi?”
Nhạc Bách Kiêu ừ một tiếng, hỏi “Hai người ôn tập tới đâu rồi?”
Vương Mân “Cũng tạm.”
Nhạc Bách Kiêu “Tiếu Lang thế nào? Lần trước thành tích cậu bị tuột
nha.”