Áp lực rất lớn, tất cả mọi người ai ai cùn dụng công như vậy, mỗi mình
là cái gì cũng làm không được, không muốn học nữa!
… Mau chóng giải thoát ta khỏi chốn này đi!!
Trong đầu ong ong tác hưởng, Tiếu Lang cầm sách vứt xuống, có chút
hoảng hốt nghênh đón lần thi thử cuối cùng.
Có lẽ là bởi vì đây là lần thi cuối cùng, kiểu gì cũng có người thành tích
tốt người thành tích kém, mà kết quả của lần thi này sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến trạng thái của tất cả các thí sinh tham gia thi đại học, cho nên đề thi
ngược lại đơn giản hơn những lần trước rất nhiều.
Trước khi bắt đầu môn Ngữ văn, Tiếu Lang hít sâu một hơi, cảnh cáo
bản thân, ngàn vạn lần không được phép có ý tưởng chấp nhận thua kém,
phải thực lòng mà làm bài.
Buổi chiều thi toán, Tiếu Lang không ngừng ám chỉ bản thân, lầm này
tuyệt đối phải thi thật tốt, tuyệt đối không được để mất điểm môn toán!
Nhưng mà, đề thi vừa được phát ra, Tiếu Lang lại bắt đầu thất thần.
Cảm thấy trước mắt giống như có một ngọn ngọn đèn kéo quân, từng
đạo từng đạo đề mình đã làm qua như những bức tranh, thay phiên nhau
xuất hiện, xem lướt đề bài một lượt, trong lòng lại do dự, không dám xác
nhận, thật sự là đơn giản tới vậy sao? Làm như vậy là đúng hay sai?
Buổi tối trở lại ký túc xá, Vương Mân hỏi cậu thi như thế nào, Tiếu
Lang không thèm trả lời, trùm mền qua đầu ngủ vùi, Vương Mân cảm thấy
kỳ quái, lần này môn toán đề dễ như vậy, theo lý mà nói Tiếu Lang sẽ
không phản ứng như vậy a…
Ngày hôm sau là thi Anh ngữ cùng Lý, Tiếu Lang đần độn làm bài.