Ra khỏi phòng thi, cậu giống như không thể xác định mình có phải là đã
thi xong mấy môn này không, cũng không nhớ rõ đã làm đề gì.
Thậm chí bản thân trong đầu suy nghĩ cái gì, cậu cũng không nhớ nổi.
Một mình trốn tới hành lang sau lưng dãy lầu phòng học, dựa cả người
vào lan can đưa mắt nhìn sân thể dục, bên dưới từng đám từng đám học
sinh năm nhất năm hai vô tư vô lự đùa giỡn trong tiết thể dục, bầu trời xanh
thẳm, hoa cỏ ngát hương.
Nhưng, tại sao… bản thân lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy…
Cứ không có mục đích chậm rãi bước đi trên sân trường, không muốn
trở lại ký túc xá, không muốn nhìn thấy Vương Mân, không muốn nhìn thấy
Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần, không muốn nhìn thấy bất cứ ai khác.
☆ ☆ ☆
Bảy giờ, bầu trờ tối như mực, Tiếu Lang vẫn là một mình bước đi trên
sân thể dục.
Lần đầu tiên nắm tay với Vưng Mân, chính là ở nơi này, lúc đó anh ấy
thi được hạng nhất toàn khối, bảo mình gọi bằng anh… thanh âm của
Vương Mân rất ôn nhu, cười lên lại xinh đẹp vô cùng.
Tiếu Lang ngồi trên xà đơn, đong đưa hai chân, nhìn lên bầu trời đêm thì
thào tự hỏi “Anh ơi, khoảng cách giữa em với anh, giống như lại trở về với
hồi năm nhất, xa đến không thể đuổi kịp như vậy…”
Ngữ khí dần dần nhỏ đi, có chút không thể nghe thấy rõ, những lời này
giống như đang nói cho bản thân nghe, lại tựa như đang khóc trong vô
thanh vô tức.