Tiếu Lang cảm thấy hốc mắt cay cay, ngưỡng cổ chớp mắt, cố không để
nước mắt rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, cậu chợt nghe một tiếng gọi khẽ “Tiếu Lang?”
Chớp mắt mấy cái, Tiếu Lang mê mang xoay đầu qua nhìn, bắt gặp bên
kia là thầy Trầm cùng thầy Viên.
Hai người họ trên người đều mặc quần áo hàng ngày, tựa như vừa mới
dùng bữa xong cùng nhau ra ngoài tản bộ, thầy Viên hai tay cắm trong túi
quần, thầy Trầm bước đến gần Tiếu Lang hỏi “Sao em lại ở đây? Một mình
ở đây làm gì?”
Tiếu Lang nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.
Nhưng thầy Trần tinh mắt nương ánh đèn đường mờ nhạt sớm thấy được
hai gò má ướt sũng của Tiếu Lang, thầy quan tâm hỏi “Cậu bé, em bị làm
sao vậy? Chịu ủy khuất gì sao?”
Vốn cho là một mình im lặng một lát liền có thể kiên cường trở lại,
nhưng vừa mới được người khác ân cần hỏi han, Tiếu Lang liền chịu không
nổi… Nước mắt không cách nào khống chế được, cứ liên tục trào ra, cậu
đưa tay chùi một phen, sau đó từ trên xà đơn nhảy xuống.
Thầy Trầm đúng lúc bởi vì lo lắng bước tới gần một chút, liền thuận thế
ôm Tiếu Lang vừa mới đáp xuống đất vào lòng, mà trong mắt của thầy Viên
nhìn thấy, lại giống như là Tiếu Lang nhảy xuống bổ nhào vào lòng của
thầy Trầm.
Bị thầy giáo mà mình kính yêu ngưỡng mộ ôm vào lòng, bắt gặp vẻ mặt
quan tâm lo lắng của thầy, Tiếu Lang đang bởi vì không tìm được cảm giác
tồn tại của mình nhất thời nhịn không được, ôm lấy thắt lưng thầy Trầm
khóc òa lên.