Tiếu Lang ngồi xuống, thở dài một tiếng “Cũng như cũ à… ông kiểm tra
sức khỏe sao rồi?”
Nhạc Bách Kiêu cắn cái bánh bao một cái, nhai chóp chép nói “Huyết áp
thấp, dinh dưỡng không đầy đủ, bác sĩ nói có khả năng đường máu cũng
thấp, xem kết quả rồi tính sau đi.”
Vương Mân, Tiếu Lang “…”
… Tên này mới mười tám tuổi a! Kết quả kiểm tra thân thể kém mà còn
bình tĩnh tới như vậy! Quan trọng hơn, rốt cuộc cái gì có thể khiến cho tên
này liều mạng học tới vậy a!!
Tiếu Lang cảm thấy mình rất là thua kém, vội vàng ăn xong cơm liền
chạy về phòng ký túc ôn bài.
Vương Mân dặn dò Nhạc Bách Kiêu chú ý thân thể mình một chút, cũng
vội vàng trở về phòng với Tiếu Lang.
☆ ☆ ☆
Đến tháng năm, nhà trường tự tổ chức thi nội bộ đề do trường ra, là lần
cuối cùng “mài dao” trước khi chính thức thi đại học.
Mà Tiếu Lang vẫn còn một phần đề chưa xem xong, mà đúng hơn là
cũng chưa bắt tay vào làm được bộ đề nào cho ra hồn, vậy mà cuộc thi cuối
cùng lại sắp sửa bắt đầu.
Nhìn một đống đề cùng bài tập ném lung tung trên bàn, bên cạnh là ghi
chú một loạt những loại hình đề thường thấy mà Vương Mân tổng kết soạn
ra (mỗi lần Tiếu Lang hoàn thành một bộ đề, Vương Mân đều sẽ rút nó ra từ
bài làm của mình, sau đó đúc kết lại trong một quyển tập riêng biệt), không
hiểu sao trong lòngTiếu Lang chợt sinh ra một cảm giác chán ghét cùng
cực.