bậc nhất trong cuộc đời của mình sao?”
Tiếu Lang “…”
“Suy nghĩ là một chuyện, nhưng làm nó lại là chuyện khá. Chỉ có khi
nào em thả lỏng trái tim của mình, mới có thể nhìn mọi việc thoáng hơn.”
Thầy Trầm ôn hòa nói “Rất nhiều người nói rằng, việc thi đại học chung
quy cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ bé trong cuộc đời mỗi người, thầy cũng
cảm thấy như vậy. Có lẽ, ở lứa tuổi của em không cảm thấy lời này là đúng,
bởi vì em vẫn còn chưa nếm trải được cuộc sống về sau này, trong phạm vi
mà đôi mắt em có thể nhìn đến, thi đại học cũng giống như mục tiêu cuối
cùng trong nhân sinh của mình vậy. Em đang là người trong cuộc, hết thảy
cảm quan đều sẽ bị phóng đại vô hạn, những biến hóa mà trong mắt thầy
cùng người khác cảm thấy thực bình thường, em lại cảm thấy nó tựa như
động đất núi lửa, tựa như đất trời muốn sụp đổ vậy… Chỉ là một chút dao
động, liền khiến cho bản thân rối loạn bước chân, cảm thấy hết thảy những
gì đã làm đều chỉ là công dã tràng, thầy nói có đúng không?”
Tiếu Lang gật đầu không ngừng.
Thầy Trầm lại nói tiếp “Em thử suy ngẫm một chút xem, đợi đến khi em
thi đại học xong rồi, sẽ bắt đầu cuộc sống đại học, sau đó bắt đầu đi làm,
đến lúc ấy em sẽ có một nghề nghiệp đi theo em xuyên suốt cả nhân sinh
này, trên người em sẽ gánh vác trách nhiệm với xã hội, sứ mệnh với cuộc
đời mình… Sau này em có thể sẽ đi đến rất nhiều nơi khác nhau, đến Thanh
Hải xem Hà Nguyên, đến Hải Nam nhìn chân trời góc biển, xuất phát từ
Tây An thử nếm trải những bước chân trên con đường tơ lụa, đến Phi Châu
ngắm nhìn sa mạc hoang vu, đến Âu Châu xem những văn minh thời tiền
sử… Nếu như có người yêu đi cùng mình, vậy thì không còn gì hơn nữa,
nếu không thì, em có thể dùng ngôn ngữ và gửi cho người ấy những bức
hình mà em chụp, để chuyển tải tâm tình của em, nói cho người ấy biết, để
người ấy cùng em hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này… Thế giới này rất
rộng lớn, mà em chỉ là một học sinh cuối cấp cao trung nho nhỏ, ở tại một