thuộc riêng về một mình em, nó sẽ khiến em ngày một lớn dần hơn, trưởng
thành hơn, cho em một ánh mắt mới nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.” [32]
Tiếu Lang ngẩng ngơ nhìn thầy Trầm, cậu thực không ngờ một giáo viên
Vật lý mà cũng có thể giống như giáo viên Ngữ văn vậy, có thể miệng lưỡi
lưu loát, triết lý thi văn phong phú, hạ bút liền thành văn.
Thầy vẫn ngồi ở chỗ của mình, rõ ràng diện mạo là bình thường, quần
áo trên người cũng bình thường, nhưng lại bởi vì những lời nói này, mà cả
người như tản ra một loại khí chất độc đáo cùng mị lực nhân cách.
Mà đồng thời, khi thầy Trầm nói những lời này thì, còn bị mọt ánh mắt
khác, mang theo ái mộ cùng với yêu thích thưởng thức chăm chú nhìn,
người nọ khóe mắt, lông mày, đều mang theo vô vàn ôn nhu trìu mến.
“Bây giờ nói trở lại về lần thi này của em,” thầy Trầm cười hì một tiếng,
nói “Tiếu Lang à, mặc kệ là em hạng mấy đi nữa, thứ tự thay đổi sẽ không
quyết định năng lực của em trong lòng thầy là cao hay thấp, mà thầy nghĩ,
Vương Mân có lẽ cũng là suy nghĩ giống như thầy.”
“… Thật sao?” Tiếu Lang bất an hỏi lại.
“Tất nhiên, thứ mà chúng ta nhìn đến, là sự thật lòng của em, là thái độ
của em…” thầy Trầm khích lệ “Huống hồ gì em vốn dĩ rất thông minh, chỉ
là một lần thi thử mô phỏng sơ sẩy mà kết quả không tốt thì có gì cần phải
lo lắng ưu sầu đến mức sợ hãi chứ? Cũng đâu phải là thực sự thi đại học,
các em từng được nghe giảng trong những khóa học về tư tưởng, lượng biến
sẽ sinh ra chất biến, chỉ cần em vẫn luôn tiếp tục kiên trì trạng thái này, tiền
đồ của em là không thể lường được… Cho nên, đừng để tâm trạng bất an
cục súc hạn chế em phát triển, nếu em có thể thấy rõ ràng, vô luận là thi vào
trường nào đi nữa, em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, gặp thế nào thì yên thế ấy.”
Gặp thế nào thì yên thế ấy…