Tiếu Lang nhìn lại, người nọ chính là giáo viên môn toán đang dạy mình
năm nay! Hôm qua lúc thi, cầm đề thi làm bài, cả đống câu đều là mơ mơ
hồ hồ làm, đến cả cái đề lớn ở cuối cùng cũng bởi vì không đủ thời gian mà
bỏ trống. Tiếu Lang cảm thấy lúc này không có mặt mũi gặp thầy Toán,
khẩn trưởng đến mức lùi về phía sau trốn tránh.
“Ha ha, chào thầy Nghiêm.” thầy Trầm kéo Tiếu Lang qua, khoác tay vỗ
vỗ vai cậu mấy cái, nói “Tên nhóc này hôm nay thi thử không tốt lắm, tâm
tình đang xuống dốc trầm trọng đây này.”
Thầy Nghiêm dạy toán cười ha ha, nói “Khẩn trương làm cái gì, thực lực
của em thầy dư sức biết. Nhắc mới nhớ, trước giờ đám học trò thầy dạy,
phàm là lần thi thử cuối cùng mà thi hỏng, lúc thi đại học lại thi được điểm
rất cao đó chứ! Ha ha ha…”
Tiếu Lang “…” Cái logic gì thế này…
Thầy toán bước đến dùng sức vỗ vai Tiếu Lang vài cái, cổ vũ “Còn vài
ngày cuối cùng, em phải tiếp tục cố gắng, đừng có lơi lỏng bản thân, em
nhất định có thể xông qua được kỳ thi đại học này!”
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình trở nên tốt hơn…
Lúc chia tay, thầy Trầm nói “Sau này có tâm sự gì thì tìm người nói ra,
nói với Vương Mân, không thì nói với thầy cũng được, đừng có tự mình
giấu trong lòng rồi sầu muộn, có biết không?”
“Dạ, em đã biết, cảm ơn thầy Trầm.” Tiếu Lang nói tạm biệt, lập tức
cắm đầu chạy về phía ký túc xá.
Buổi tối chỉ uống mỗi ly cacao nóng, cơm cũng chưa ăn hột nào, hiện tại
bụng đói muốn chết…