Ai nha, bây giờ đói nó không quan trọng, quan trọng nhất là… Vương
Mân bây giờ sao rồi, cũng không dám gọi điện thoại cho anh ấy…
Còn chưa chạy đến mái hiên dưới lầu ký túc xá, chợt nghe một tiếng kêu
khàn khàn từ bên kia truyền đến “Tiếu Lang——!”
Tiếu Lang dừng chân lại ngay lập tức, hướng về phía phát ra âm thanh
nhìn sang, chỉ thấy ở khoảng mười mét về phía kia, Vương Mân đang đứng
ở bên cạnh một bụi cây, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt yếu ớt, gương mặt
với dường nét góc cạnh rõ ràng chiếm đầy vẻ lo lắng, ánh mắt cũng phiếm
hồng…
_____________________