Tiếu Lang ủy khuất nói “Không phải anh muốn đánh em cho hả giận
sao?”
Dù là Vương Mân vốn định lực kinh người, nhưng cũng bị một lời này
của Tiếu Lang làm cho vỡ nát, Vương Mân nhướng thẳng mày, lạnh lùng
nói “Có bao giờ anh đánh em hay mắng chửi em chưa?”
Tiếu Lang run rẩy mếu máo nói “Anh bớt giận trước đi…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang nghĩ : ờ thì, đích xác là Vương Mân chưa từng mắng mình
một câu hay đánh mình một cái nào, dữ dội nhất cũng chỉ là không để ý tới
mình mấy ngày thôi…
Vương Mân cố gắng bình hoãn cơn tức trong ngực, bắt buộc chính mình
phải trấn định xuống, khôi phục lại thái độ như lúc bình thường, sau đó
xoay người bước đi, nói “Đi về ký túc xá.”
Vương Mân không hề hỏi “Em đi đâu vậy, đi làm cái gì, tại sao không
nói với anh lời nào…”, cũng không hề nói bản thân đi tìm Tiếu Lang như
thế nào, mà lúc không tìm được thì tâm tình như thế nào, có tức giận hay
không… Chỉ thản nhiên nói một câu : về thôi.
Tiếu Lang bĩu môi mếu máo, cảm thấy mình thực sự rất ủy khuất.
Thiếu niên tựa như một cô vợ nhỏ làm chuyện sai trái, nhắm mắt cúi đầu
bước đi theo sát sau lưng Vương Mân, mắt nhìn gót chân của Vương Mân,
nhích dần lên là bắp chân, đùi (lướt nhanh), thắt lưng, sống lưng, cổ (không
dám nhìn lên tóc gáy), nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nhìn gót chân…
Cố Thuần với Nhạc Bách Kiêu đều đang ở trong phòng ký túc xá, thấy
Vương Mân dẫn theo Tiếu Lang trở lại, đều thở phào một cái.