Nhưng mà Tiếu Lang vẫn là không tránh được bị tên nhanh mồm nhảu
miệng như Nhạc Bách Kiêu phê bình một trận “Chạy đi chỗ nào vậy hả ông
tướng! Báo hại mọi người tìm cậu suốt nguyên một đêm! Vương Mân chạy
đi khắp nơi hỏi người ta xem có thấy cậu đâu hay không, đó giờ lần đầu tiên
thấy cậu ta sốt ruột lo lắng như vậy, khiến cả đám cứ tưởng là cậu bị làm
sao rồi! Còn có một tháng nữa là thi đại học, làm ơn đừng có xảy ra chuyện
gì a! A, đừng nói là do lần này thi kém nên nghĩ lẩn quẩn trong lòng đi! Bộ
bị đần sao, trong lòng không vui thì nói ra với mọi người, chơi cái trò gì
mất tích kiểu đó hả…”
Tiếu Lang “…”
Cố Thuần “Được rồi Nhạc Bách Kiêu, ông nói bớt một câu đi! Tâm
trạng Tiếu Lang đã không tốt rồi.”
Nhạc Bách Kiêu “Tâm tình tui còn tệ hơn nữa đây này! Đều sắp thi trượt
rồi đây này! Thôi mệt, đi ngủ, mai rồi tính tiếp!”
Nhìn nhìn đồng hồ, đã muốn mười giờ rưỡi hơn, quả thực cũng khuya…
Tiếu Lang bởi vì trong lòng áy náy nên cũng không mở miệng tranh cãi lại,
thành thật ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ngủ.
Vốn định lấy lòng Vương Mân, để lát nữa hai đứa ngủ chung, nhưng mà
không ngờ vừa mới bước vào phòng, liền thấy Vương Mân đã trùm chăn
kín mít nằm trên giường, mặt quay về phía tường, có thể thấy rõ người này
căn bản không muốn nói chuyện với mình…
Quả nhiên là tức giận…
Tiếu Lang hết sức đáng thương lê lết trên giường nằm xuống. Đèn tắt,
một lúc sau, trong không gian yên lặng vang lên tiếng ngáy rất khẽ truyền
đến từ giường của Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần, Tiếu Lang vẫn chưa
ngủ.