Suy tính do dự trong chốc lát, cậu liền rón rén ngồi dậy.
Mới vừa xong cuộc thi khẩn trương, tế bào não tiêu hao quá độ, lại phải
chạy cơ hồ là toàn trường đi tìm cái tên tự trách mình rồi sa sút kia, vậy mà
tên kia cư nhiên dám trốn tránh mình, tự mình gây sự!? Vương Mân sau khi
về phòng, tâm trạng luôn buồn bực, ngã xuống giường liền ngủ.
Nhưng trong lòng lại không khống chế được mà lo lắng cho tên kia, bởi
vì tâm trạng bất an không yên, cho nên Vương Mân ngủ cũng không sâu
lắm.
Tháng tư vừa mới qua đi, thời tiết ban ngày trở nên ấm dần, nhưng vào
đêm vẫn là rất lạnh.
Nhớ là có đắp mền lên người, sao lại cảm giác giống như có gió lạnh
thổi vào người nhỉ?
Vương Mân níu chăn đè sát xuống, nhưng lại không ngờ qua vài giây
sau, lưng bị một trận gió rét lạnh thổi vào, đang cảm thấy ngạc nhiên, liền
có một cỗ hô hấp nóng rực phả lên ót lên cổ mình, Vương Mân giật mình
mở to hai mắt.
Giây tiếp theo, phát hiện lưng của mình bị ôm lấy.
“Anh…”
“…”
Vương Mân vừa bực mình lại có chút buồn cười, đưa tay gỡ ma trảo của
người nào đó níu níu thắt lưng mình, xoay người qua, cùng Tiếu Lang mặt
đối mặt.
“Sao vậy, sao không ngủ trên giường mình đi?” Vuong Mân nhẹ giọng
nói, nhưng thanh âm lại không mang theo chút tình cảm nào.