kiểu này, không sợ bé lớn nhà mình bị người ta chê cười, nói nó đi đâu cũng
phải dắt theo mẹ mới chịu sao!”
Tiếu mẹ thở dài, thỏa hiệp “Được rồi, được rồi, vậy con với Vương Mân
đi cùng nhau, nhất định phải chú ý an toàn a!”
Tiếu Lang “Mẹ, một ngày con gọi điện thoại báo bình an cho mẹ ba
lần!”
Tiếu mẹ nghe vậy cười rộ thành tiếng, nói “Cách một ngày gọi một lần
là được rồi.”
Tiếu ba nói “Rồi rồi, nếu dư thời gian đi lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt
này, không bằng cho đứa nhỏ thêm chút tiền, a phải rồi, thằng nhỏ Vương
Mân kia mua những thứ gì để chuẩn bị mang đi, bà cũng mua cho bé lớn
một phần y hệt như vậy, đừng để thằng nhỏ thiếu thốn về mặt vật chất.”
Tiếu Lang “…Không cần đâu!”
☆ ☆ ☆
Tháng 8, đám học sinh cùng lớp cũng lần lượt nhận được thư thông báo
trúng tuyển, Tiếu Lang lúc này bận rộn tham gia một đống tiệc tụ họp giữa
đám bạn học với nhau.
Ngày 16 tháng 8, Tiếu Lang bắt đầu thu dọn hành lý, vài bộ quần áo tùy
thân, đồ dùng vệ sinh xài liền, một ít thuốc men thường dùng, một ít đặc
sản của địa phương, một túi nhỏ đất bùn ở dưới lầu nhà mình, vác theo một
quyển sách từ vựng cấp bốn, một cái laptop mới được mua cho.
Sáng sớm ngày 18 tháng 8, Tiếu Lang mặc một thân áo sơmi kẻ ca-rô
màu xanh da trời, trên lưng đeo balô, nhảy nhót đi xuống lầu. Tiếu ba ở phía
sau giúp Tiếu Lang kéo theo vali đồ dùng, Tiếu Mông theo sau cầm laptop
giúp anh hai, Tiếu mẹ đi cuối cùng liên tục lải nhải…