Tiếu Lang “Biết rồi mà, ba ngày gọi một cuộc điện thoại… Ba nhớ chú
ý sức khỏe, Tiếu Mông phải nghe lời ba mẹ a, cố gắng học tập!”
Tiếu ba “Ừ ừ, tự mình cũng phải chú ý thân thể.”
Tiếu Mông “Đi lẹ đi, tới năm mới cũng trở về thôi, đến lúc đó nhớ mang
đặc sản thủ đô về cho em nha!”
Tiếu Lang “Tạm biệt ~~~ Tạm biệt ~~~”
Xe ô-tô chậm rãi rời xa, hai đứa con trai ngồi trong xe không ngừng vẫy
tay, Tiếu mẹ đứng tại chỗ, yên lặng lau nước mắt.
Lát sau, bà mới nhẹ giọng lẩm bẩm “Sao cứ cảm thấy, giống như gả con
trai ra ngoài a…”
【 Chính văn hoàn 】
- – - - - – - - - – - - - – - - - – - - - – - - - – - - - – - -
Phiên ngoại kết thúc : Sách kỷ vật tốt nghiệp
♥ ♥ ♥
Xe ô-tô bắt đầu tiến vào đường cao tốc, Tiếu Lang tối qua hưng phấn
suốt cả đêm, hiện tại bị khí lạnh trong xe thổi phất một lát, cảm giác có hơi
buồn ngủ.
Vương Mân thấy vậy liền bảo cậu gối đầu lên chân mình, chợp mắt một
lát, còn bản thân thì cầm sách đọc. Tiếu Lang cuộn người lại nằm xuống
ghế xe, mắt liếc nhìn thoáng qua balô Vương Mân đặt ở trên ghế.
“A, anh mang cả sách kỷ vật của lớp nữa sao?” Tiếu Lang lập tức thò
tay rút ra.