Ở tiểu khu dưới lầu, một chiếc xe ô-tô đậu đợi sẵn từ sớm.
Vừa xuống, kính xe lập tức được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm
nghị lại không kém phần đẹp trai của thiếu niên.
Thiếu niên nọ nhìn thấy Tiếu Lang, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên
“Tới rồi.”
Tiếu Lang “Chờ lâu chưa a?”
Vương Mân “Mới đến một lát.”
Tiếu Lang “Ai, không cần xuống xe a, mở ra cốp xe phía sau đi, em tự
bỏ vào được rồi.”
…
Tiếu Lang “Mẹ, con đi đây.”
“Thư thông báo trúng tuyển có nhớ mang theo không? Tiền cất kỹ rồi
chưa? Di động đừng bỏ trong túi quần biết không, nhớ lấy cái dây đeo mẹ
cố ý mua cho đeo vào lên cổ sẽ không bị người ta lấy mất…” Tiếu mẹ đứng
ở cạnh xe liên tục lẩm ba lẩm bẩm.
Tiếu Lang “Mang theo đầy đủ! Con biết rồi, mẹ mau trở về đi!”
Tiếu mẹ “Vương Mân, hai đứa ra ngoài phải biết chiếu cố giúp đỡ lẫn
nhau a!”
Vương Mân “Dì cứ yên tâm, tụi con sẽ nhớ mà.”
Tiếu Lang “Rồi rồi rồi, tụi con phải xuất phát!”
Tiếu mẹ “Nhớ phải gọi điện thoại về!”