Tiếu Lang muốn phát điên lên đi được, cậu bị Vương Mân sáp đến hai
mắt như tan rã, phân thân phía trước lại không được chạm vào mà chỉ dựa
vào ma sát tuyến tiền liệt ở phía sau để tiết ra thì rất khó… Nhưng là lại
thoải mái tới như vậy, thoải mái đến muốn hỏng mất rồi…
Cậu giãy dụa thắt lưng của mình, muốn khiến cho Vương Mân đạt tới
cao trào, thuận tiện làm dịu bớt nhu cầu của chính mình, ý đồ mong được
giải thoát sớm một chút.
Tiếu Lang cầu xin “Anh, nhanh một chút…”
Vương Mân không hề nghe, chỉ ôm lấy cậu, giữa chặt hai tay không để
cậu lộn xộn, sau đó lại từng chút từng chút một nhanh chóng đâm vào.
Tiếu Lang chợt nhớ tới hồi còn học năm nhất, Vương Mân nằm trên
giường làm mẫu nằm ngửa bật dậy cho mình xem, cũng là không nhanh
không chậm từng lần từng lần một, nhưng lại có thể bảo trì một tốc độ nhất
định để mà làm hệt như người máy vậy…
Choáng, lúc này mà suy nghĩ lảm nhảm cái gì vậy a! Tiếu Lang
囧囧
nhắm hai mắt lại, tiếp tục bị sáp đến kêu a a ư ư…
Thật khó chịu, lại thật thoải mái, sắp phát điên rồi!
“Anh…” Tiếu Lang bắt đầu mất tự chủ mở miệng run rẩy van xin, rên rỉ
“Ha…”
Ngay lúc Tiếu Lang cảm thấy khoái cảm tích lũy đến mình sắp phải tiết
ra thì, tốc độ Vương Mân đột nhiên chậm lại, thậm chí dừng hẳn.
Anh khẽ thì thầm bên tai Tiếu Lang “Mệt rồi, nghỉ ngơi một chút mới
tiếp tục.”
Tiếu Lang “…”