Sau đó, Vương Mân liền vẫn giữ tư thế sáp nhập này, ôm Tiếu Lang vào
trong lòng, hôn lên lưng cậu, vẫn là không cho phép cậu chạm vào phía
trước.
Tiếu Lang nôn nóng đến muốn cắn người, toàn thân mẫn cảm đến phát
run lên, còn thiếu vài cái nữa thôi, cư nhiên dừng lại!!
AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Cậu bắt đầu tự lực cánh sinh đong đưa thắt lưng của mình, ma sát một
chút cũng tốt, dòng điện nho nhỏ, từng chút từng chút một thông qua điểm
kia bên trong cơ thể, truyền đến toàn thân.
“…Muốn tiết, để cho em tiết a, hic…”
Vương Mân vuốt ve lưng của cậu, vuốt ve ngực cậu, không ngừng làm
động tác trấn an, nhưng vẫn là không cho phép cậu chạm vào đằng trước.
Tiếu Lang cọ cọ Vương Mân, đẩy đẩy Vương Mân, tựa như một con thú
nhỏ theo bản năng cầu hoan ái, dùng hết mọi biện pháp để thân cận đối
phương.
Vương Mân nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng, trầm giọng hỏi “Tiểu Tiểu,
đổi sang tư thế chính diện được không?”
Tiếu Lang mất đi khả năng tự hỏi, Vương Mân nói cái gì liền là cái gì,
cậu liều mạng trả lời “Ừ, ừ…”
Vương Mân rút phân thân ra khỏi cơ thể cậu, Tiếu Lang chợt thấy hậu
huyệt hư không, mất mác rên rỉ một chút.
Vương Mân để cậu nằm trên giường, sau đó nâng hai chân lên, nhắm
ngay huyệt khẩu, nhất cổ tác khí đâm vào đến tận cùng, đâm đến Tiếu Lang
há mồm thở dốc, kêu lên một tiếng hòa lẫn sung sướng hạnh phúc.