Vương Mân “Ngay từ đầu em đã kêu la muốn tiết, tới giờ vẫn chưa tiết
đó thôi.”
Tiếu Lang “…” QAQ là anh không cho em sờ đằng trước mờ!!!
Vương Mân ôn nhu nói “Chắc là có thể sáp bắn mà.”
Tiếu Lang lắc đầu thúc giục “Không được rồi, anh, mau sờ sờ em đi, em
chịu không nổi, hic…”
Vương Mân dùng một tay đè lại không cho cậu lộn xộn, một tay sờ
soạng vuốt ve từ gót chân lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi âm mao hạ
phúc của Tiếu Lang, nhưng lại cố ý tránh đi tính khí của cậu, không chạm
vào một chút nào.
Tiếu Lang quả thực khóc không ra nước mắt, muốn tự mình sờ sờ lại
không dám, chỉ có thể nói năng không đầu đuôi hô “Anh, dùng sức một
chút, hic, khó chịu quá đi à, a thật thoải mái, sâu hơn một chút…”
Vương Mân trừu sáp một lúc, lại cúi người ôm Tiếu Lang dậy, để cậu
cưỡi ngồi trên người mình, hai người lại tiếp tục làm.
Tư thế lúc này giúp phân thân của Vương Mân tiến vào càng sâu hơn,
Tiếu Lang mơ hồ cảm thấy cũng sắp đến lúc… Cậu hôn lên môi Vương
Mân, dùng lưỡi liếm lấy cằm anh, cắn cắn cổ của anh, nức nở nức nở rên rỉ.
Động tác của Vương Mân rốt cuộc bắt đầu nhanh dần lên, từng chút
từng chút một, mỗi lần rút ra cắm vào đều ra sức đâm vào đến nơi sâu nhất
bên trong Tiếu Lang.
Tiếu Lang ôm anh, vong tình mà kêu “Anh, anh… em yêu anh… em yêu
anh…”