Lúc này cả hai đều có thể mặt đối mặt nhìn rõ đối phương, Tiếu Lang
hai mắt tan rã, sắc mặt hồng nhuận, phả ra hơi thở tràn đầy tình dục, Vương
Mân cũng thế, nhưng màu sắc ánh mắt của Vương Mân trầm hơn rất nhiều,
cũng là ánh mắt chăm chú mà Tiếu Lang thích ngắm nhất.
Bị Vương Mân nhìn như vậy, cảm giác giống như bản thân là toàn bộ
trong thế giới của anh…
Tiếu Lang cảm động đến muốn khóc lên, hai chân thon dài quấn lấy thắt
lưng Vương Mân, nói “Anh, làm em!…”
Vương Mân áp lên người cậu, ánh mắt mang theo ôn nhu dịu dàng cùng
yêu tựa như muốn tràn ra dến, bắt đầu trừu sáp liên tục… vẫn cấp tốc như
cũ.
Tiếu Lang thực sự khóc, hai giọt nước mắt từ khóe mắt trượt dài xuống,
cậu rên rỉ kêu lên, a a ô ô không rõ đang nói cái gì, Vương Mân hạ thấp
người xuống hôn cậu, hôn lên ánh mắt của cậu, hôn lên sống mũi, hôn lên
bờ môi của cậu, ngậm lấy đầu lưỡi, cơ thể cả hai người quấn lấy nhau, tựa
như muốn dung hòa lẫn nhau làm một thể.
“Tiểu Tiểu…” Vương Mân gọi cậu, mỗi một lần kêu lên hai chữ này, hạ
thân sẽ mạnh mẽ đẩy về phía trước một chút, đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Về sau mỗi lần sáp như vậy, Tiếu Lang lại phân ra một cái linh hồn đi
đếm thử, một lần, hai lần, ba lần… cửu thiển nhất thâm, kêu Tiểu Tiểu…
Vương Mân anh thực sự là vô vị quá ~~~ a~~~!!
Vương Mân “…Em đang phân tâm sao?”
Tiếu Lang nhân cơ hội cầu xin “Không có, em muốn tiết, chịu không nổi
nữa, anh để em tiết di…”