Vương Mân hai mắt thâm trầm như biển cả, cảm giác được tràng bích
của Tiếu Lang xiết lại rồi giãn ra, từng chút từng chút co rút dần… tần suất
động tác dưới hạ thân càng lúc càng nhanh, đến một lần cuối cùng hung
hăng đâm vào, anh thấp giọng nói “Tiểu Tiểu, anh cũng yêu em…”
Tiếp theo đó, Vương Mân cảm giác bụng của mình nóng lên một chút,
Tiếu Lang tiết ra trên người mình… mà mình cũng bắn vào bên trong cơ thể
của Tiếu Lang.
Chờ đến lúc cả hai đều hồi thần trở lại thì, Tiếu Lang vẫn còn a a kêu
rên…
Vương Mân vuốt ve lưng của cậu, hạ thân vẫn còn chưa hoàn toàn mềm
xuống, vẫn còn cắm bên trong nhẹ nhàng xoay tròn ma sát.
Tiếu Lang hai mắt ngấn lệ mê mang nhìn anh, lại cúi mắt xuống nhìn
bụng Vương Mân, vẻ mặt đỏ bừng không chịu được.
Vương Mân nhẹ nhàng hôn lên môi Tiếu Lang, nói “Sáp bắn.”
Tiếu Lang vô lực nói “Ừ, thoải mái thật… anh bắn rồi chưa?”
Vương Mân “Ừ…”
Tiếu Lang rốt cuộc có can đảm thò tay sờ sờ hạ thân mình, một hơi bắn
liên tục mấy lận, lúc này nhóc kia vẫn còn trong tình trạng kiệt sức nằm bệt
ra.
Vương Mân vẫn còn cắm bên trong cơ thể cậu, bởi vì lúc nãy vừa lên
cao trào, cho nên tràng bích bên trong vẫn đang không ngừng co rút lại,
khiến cho Vương Mân lại một lần nữa cương lên.
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nói “Nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp.”