“…Đánh thức em sao?” Anh thấp giọng hỏi, nhẹ nhàng từng bước lại
gần giường.
Thanh âm dép lê vải đạp lên thảm trên sàn rất khẽ, nửa người trên trần
trụi của nam nhân dưới ngọn đèn ngủ hôn ám đầu giường tản mát ra một tần
sáng nhạt, trông gợi cảm vô cùng.
Tiếu Lang nhích nhích người qua một chút, để trống một khoảng giường
bên cạnh mình, ý bảo Vương Mân nằm lên.
Vương Mân không tháo khăn tắm ra, để như vậy ngồi xuống dựa vào
đầu giường, đợi cho ẩm ướt trên cơ thể khô ráo hẳn.
Tiếu Lang dời người qua, ôm choàng lấy thắt lưng Vương Mân, gối đầu
lên bụng anh.
Ánh mắt Vương Mân dịu dàng nhìn người yêu mình làm nũng, dùng tay
nhẹ xoa lấy mái tóc của cậu, Tiếu Lang nheo nheo mi mắt lại, thoải mái dụi
dụi.
Ấm áp như vậy khiến người ta có chút buồn ngủ, Tiếu Lang hỏi Vương
Mân “Công việc lần này đến khi nào mới xong?”
“Chắc là chừng một hai tháng nữa, dạo này giao nhận tổng bộ, bên kia
ông nội lại thúc giục mãi cho nên…” Vương Mân nghiêng người nằm
xuống, kéo Tiếu Lang lên một chút rồi dụi đầu cậu vào ngực mình, Môi anh
tìm kiếm môi cậu, hết sức dịu dàng hôn lên, ôn nhu nói “Xin lỗi, gần đây để
em lo lắng.”
Tiếu Lang vươn đầu lưỡi, liếm trả lại cánh môi Vương Mân, Vương
Mân lập tức đoạt lấy lưỡi cậu, bắt đầu mút lấy.
Chỉ đụng chạm nhẹ nhàng lại dẫn đến một nụ hôn sâu, khiến cho cả hai
đều trở nên rối loạn hơi thở.