anh, bất đắc dĩ chịu đựng dục vọng đã muốn cương lên phân nửa của mình,
nhắm hai mắt lại.
Nửa đêm nằm mơ chợt bừng tình, Tiếu Lang phát hiện Vương Mân
dùng sức ôm chính mình, như là sợ mình sẽ chạy trốn mất vậy… khó trách
trong giấc mơ lại thấy bản thân giống như không thể hít thở nổi…
Cậu đẩy Vương Mân qua một bên, ngồi dậy bước xuống giường vào
WC. Lúc trở về, chợt bắt gặp mền đắp ngang đũng quần của nam nhân hơi
hơi hở ra… Anh ấy… cũng rất lâu rồi chưa giải quyết nhỉ?
Tiếu Lang bò lại lên giường, nghĩ nghĩ, duỗi tay mò xuống sờ sờ, không
bao lâu, thứ kia của đối phương liền cương cứng lên, thô to dựng thẳng tại
chỗ…
Hừ, vậy mà dám nói mệt, này không phải tinh thần muốn chết sao…
Lúc này Tiếu Lang hoàn toàn hết buồn ngủ, ngồi khoanh chân xếp bằng,
bắt đầu chuyên tâm chơi đùa… phân thân của Vương Mân, lúc thì vuốt ve
hai cái túi cầu nhỏ ở phía dưới, lúc thì gãi gãi quy đầu…
Vương Mân đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh, có vẻ
như thân thể đã muốn đến cực hạn, ngủ chìm tới như vậy, bị “đùa giỡn”
cũng không mở mắt ra nhìn…
Tiếu Lang sờ sờ một lát, phát hiện bản thân cũng… có cảm giác.
Cậu nhìn nhìn đại điểu của Vương Mân, lại nhìn xuống tiểu điểu của
mình… chớp chớp mắt hai cái, ngây ngô cười “hắc hắc”.
Tiếu Lang xốc lên chăn, tựa người vào Vương Mân, nương ánh đèn ngủ
mờ nhạt đầu giường, quan sát “bé Vương Mân”.