Tiếu Lang nổi lên tình dục, cậu dùng thân thể mình ma sát hạ thân
Vương Mân.
Vương Mân khẽ cười một tiếng, dùng chân ngăn ra khoảng cách giữa
thân thể hai người, lại tiếp tục cúi xuống hôn lên môi Tiếu Lang.
Ma trảo của Tiếu Lang duỗi xuống mò mẫm đũng quần Vương Mân, sờ
tới sờ lui hết sức không an phận.
Khăn tắm thoáng buông lỏng, cậu thò tay với vào bên trong, vuốt ve tính
khí đã muốn cương cứng của Vương Mân.
“Tiểu Tiểu…” thanh âm của Vương Mân trầm thấp tỏ vẻ uể oải cả
người, anh nhắm mắt lại nói “Anh rất mệt, hôm khác mới làm được
không?”
Tiếu Lang ai oán nói “Đã hơn nửa tháng không làm rồi…” nam nhân đã
muốn hai mươi sáu tuổi, lại làm nũng hệt như một đứa trẻ nhỏ.
Vương Mân ôm lấy cậu, cơn buồn ngủ cứ từng đợt dâng lên khiến cho
thanh âm của anh ngày càng nhẹ dần “Anh cũng rất muốn em a, muốn vô
cùng, nhưng là thân thể lại thực mỏi mệt… Anh sợ chưa thỏa mãn được em,
bản thân liền ngủ mất…”
Tiểu Lang nhỏ giọng oán giận “Hiện tại anh cũng chả thỏa mãn được
em..”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Nè…”
Không thấy Vương Mân trả lời nữa, tiếng hít thở đều đều của anh nhẹ
nhàng vang lên bên tai của Tiếu Lang. Tiếu Lang đau lòng vuốt mái tóc của