Tiếu Mông cực kỳ kinh ngạc, Vương Mân kia rốt cuộc nói những gì a,
cư nhiên chỉ một cú điện thoại liền có thể triệu hồi anh hai mình về rồi!?
☆ ☆ ☆
Vương Mân tựa người vào balcon ký túc xá, tầm mắt hướng về phía sân
thể dục. Cậu cảm thấy hành vi mới lúc nãy của mình thực sự là rất rất kỳ
quái, vốn dĩ không hề có ý định gọi Tiếu Lang trở về, chẳng qua chỉ là
muốn gọi điện thoại hỏi xem cậu ta đang làm cái gì mà thôi…
Nhưng là, điện thoại tự dưng lại bị em trai cậu ấy nghe… Sau đó, lại
nghe em cậu ấy bảo cậu ấy đang ngủ, lại sau đó, em cậu ấy liền trực tiếp
đưa điện thoại cho Tiếu Lang nghe…
Nói cách khác, Tiếu Lang cùng em mình có thể là ở chung một cái
phòng, nói không chừng… còn là ngủ chung một cái giường…
Đột nhiên ý thức được điểm này, Vương Mân cảm giác có điểm không
thoải mái.
Trong điện thoại, cậu hỏi Tiếu Lang hai lần, hơn nữa còn ám chỉ bảo cậu
ấy trở về…
Vương Mân rõ ràng nhất, bản thân mình không phải một người sợ hãi cô
độc hay tịch mịch, ngược lại, có đôi khi cậu còn rất hưởng thụ những lúc
một mình một không gian…
Nhưng mà không hiểu sao, khoảnh khắc lúc đó, bản thân lại có chút
ghen tị với em trai Tiếu lang, không hiểu vì sao lại khát vọng Tiếu Lang ở
bên cạnh mình.
Hiện tại người nọ đang trên đường trở lại trường học, Vương Mân
không biết tại sao tâm tình của mình có một loại vui vẻ khó có thể diễn tả,