Vương Mân cầm lấy túi to đựng quần áo của Tiếu Lang, giúp cậu xách
theo.
Tiếu Lang hồi thần lại, hỏi “Chờ lâu lắm không?”
Vương Mân “Không lâu lắm, chúng ta đi ăn cơm đi?”
Tiếu Lang “Ừ.”
Vương Mân mang Tiếu Lang đi về phía ngược lại, Tiếu Lang buồn bực
hỏi “Đi đâu vậy? Không đi căn-tin sao?”
“Hôm nay căn-tin không mở cửa, chúng ta đi ra ngoài ăn đi.” Vương
Mân nói dứt lời, liền dắt theo Tiếu Lang rẽ qua rẽ lại hai lần, mới đến con
phố quán trà sữa Điểm Điểm nọ..
Vương Mân “Muốn ăn cái gì? Tớ khao cậu.”
Tiếu Lang nhìn mấy tiệm bán thức ăn vặt ở hai bên đường, lúc này cũng
không ít học sinh đang tụ tập. Tiệm rất nhiều, trong nhất thời Tiếu Lang
không biết lựa chọn cái nào.
Vương Mân đề nghị “Nơi này có tiệm bán mì kéo ăn rất ngon, cậu thích
ăn mì kéo không?”
Tiếu Lang “Ăn.”
Trong tiệm mì kéo lúc này thưa thớt có vài học sinh, thậm chí còn có hai
cặp tình nhân đang ngồi trong tiệm, Vương Mân thả túi đựng quần áo của
Tiếu Lang ở ghế bên cạnh mình, lại bảo Tiếu Lang cũng để cặp sách này kia
xuống, sau đó mới gọi ông chủ lại kêu hai tô mì thịt bò, lại thêm hai đĩa đồ
nhắm.
Mì rất nhanh liền bưng lên, Tiếu Lang hớp một chút nước lèo, Vương
Mân liền hỏi “Thế nào?”