mấy vị lãnh đạo C thị cùng với phú thương đều thi vào Hoa Hải…Hai bạn
cũng nên hòa đồng với bạn cùng lớp mình a…”
Ứng Trì nghe xong sắc mặt khẽ biến, nhưng không nói cái gì.
Tiếu Lang lại ngoan ngoãn đáp lời, nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ rưỡi,
trực tiếp chạy trở về ký túc xá.
Tiếu Lang nằm ở trên giường nghĩ nghĩ : Tuần này trôi qua nhanh thiệt
ta, giống như nằm mơ vậy, mai là có thể trở về nhà… nghĩ nghĩ một hồi,
mơ mơ màng màng ngủ mất…
Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã có chút mơ hồ không rõ ràng,
mà bên trong ký túc xá cũng không bật đèn.
“Tỉnh rồi?” người nói là Vương Mân, cậu vừa nghe được động tĩnh, lập
tức “tách” một tiếng, chiếc đèn nhỏ trên bàn học liền bật sáng.
Ánh đèn màu cam nhu hòa dần dần tỏa ra khắp phòng, Tiếu Lang dùng
tay dụi dụi mắt, hỏi “Mấy giờ rồi? Sao trời tối mau quá vậy?”
Vương Mân “Sáu giờ rưỡi rồi, cậu ngủ cứ như heo ấy, tụi này trở về
cũng không tỉnh.”
Tiếu Lang quấn mền quanh người ngồi dậy, nói “Ai, mệt quá à… Mấy
đứa kia đâu?”
Vương Mân “Nhạc Bách Kiêu bảo tối nay muốn đi thư viện, Cố Thuần
không rõ lắm.”
“Ồ.” Tiếu Lang xoa xoa bụng của mình, bao tử rất là đúng lúc “ục ục”
vang lên “Đói quá…”
Vương Mân nói “Giờ này dưới căn-tin chắc cũng không có gì để ăn…”