Kiêu thì chất cả đống sách tham khảo, đông một quyển tây một quyển loạn
cả lên.
Còn bàn của Tiếu Lang… ờ thì… có vẻ như là lộn xộn bữa bãi nhất
trong đám : khăn tay đã xài rồi vứt lung tung, bút bi dùng xong không đậy
nắp, cục tẩy bị xài mòn gần hết chỉ còn lại chút xíu, tập vở bị mở toang…
Tiếu Lang lục trong ngăn kéo của mình, lôi ra một bao cải muối, lại tìm
được trên bàn của Cố Thuần một hũ khô bò còn gần phân nửa…
Vương Mân xuống lầu hơn mười phút rồi mà vẫn chưa trở lại, Tiếu
Lang chờ có chút nhàm chán, nhìn nhìn cái bàn được thu dọn rất gọn gàn
của đối phương, rất là tò mò nha… mấy vật dụng của bị cậu ta dẹp đi đâu
rồi…
Tiếu Lang lén lút kéo ra ngăn kéo bàn của Vương Mân, thông qua một
cái khe hở nho nhỏ nhìn vào xem xét vật ở bên trong : có vẻ như cũng rất
gọn gàng a… mây cuốn sách, một vài cây bút dầu đã dùng hết, a… này là
cái gì?”
Lại kéo khe hở rộng ra một chút, Tiếu Lang nhìn thấy một vật màu
đen… là máy tính bỏ túi sao?
Ở dưới phần chót vật đen có một hàng tiếng anh màu bạc, Nokia… đây
là di động hả ta?
“…!!!” Vương Mân vậy mà lại có di động?
Ở cái loại địa phương này, học sinh trung học có điện thoại di động thực
sự là rất hi hữu! Chỉ có mấy đứa mà hoàn cảnh gia đình rất rất là khá mới
mua cho con cái mình một cái tiểu linh thông gì đó để khoe khoang mà thôi.
Tiếu Lang vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, lại bắt gặp bên cạnh di động còn
đặt một cái bóp da màu đen. Cậu vảnh tai lên cẩn thận nghe ngóng bên