Tiếu Lang ngồi một lúc, chợt nhớ ra hồi tuần trước mình có mang theo ít
thức ăn từ trong nhà, lập tức hưng phấn nói “Chúng ta ăn mì đi! Tui có
mang mì ăn liền!”
Dứt lời, liền lập tức nhảy phốc xuống đất, đạp chân trần chạy đến phía
trước tủ của mình, mở cửa tủ ra liền vùi đầu vào trong đào bới một trận. Cái
mông trắng nõn chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác lộ ở bên ngoài tủ, nhếch
lên một cái, hạ xuống một cái.
Đào ra được hai tô mì ăn liền, Tiếu Lang quay đầu lại, vẻ mặt sáng ngời
nhìn Vương Mân nói “Cùng một vị nè, mì hải sản tôm cá!”
Vương Mân “Thứ này không dinh dưỡng lắm đâu, hay là chúng ta ra
ngoài ăn đi.”
Tiếu Lang kiên trì nói “Không, ăn cái này đi, lâu lắm rồi tui không có ăn
mì ăn liền a! Tui còn đặc biệt mang theo hai gói, một gói phần ông nè!”
Vương Mân chớp chớp mắt hai cái, nói “Được rồi, vậy tớ đi nấu một ít
nước nóng mang lên.”
☆ ☆ ☆
Tiếu Lang mặc quần ngủ, đi tới đi lui trong phòng ký túc đợi thức ăn, ra
vẻ rất là khoái trá cất giọng ca hát.
Trong ký túc xá, bốn cái bàn học của bốn người thì bàn của Vương Mân
là sạch sẽ nhất ngăn nắp nhất, trên mặt bàn đặt mỗi một cái đồng hồ báo
thức, một cái ống đựng bút cắm ba cây bút, còn lại trống trơn
Bàn của Cố Thuần cũng không đến nỗi nào, nhưng là văn kiện này kia
rất nhiều, Cố Thuần còn phải dùng một cái kệ xếp sách loại đơn giản để
đựng văn kiện, đa phần đều là tư liệu của lớp. Trên bàn của Nhạc Bách