Nhạc Bách Kiêu lúc thi giữa học kỳ đứng hạng ba cả lớp, ngoại trừ
Vương Mân ra thì, thành tích Anh ngữ là giỏi nhất trong cả lớp.
Tiếu Lang “Ờ” một tiếng, lại nhích nhích gần tới chỗ của Vương Mân,
tiếp tục chăm chú xem, Vương Mân thuận tay sờ sờ tóc cậu, ánh mắt nhu
hòa.
Cố Thuần nói “Hai người cảm tình tốt ghê a, giống như anh em ruột
vậy.”
Vương Mân nhẹ cười, nói “Ừ.”
Nhạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi “Vương Mân ông mấy tuổi a? Sinh nhật
tháng mấy?”
Vương Mân “Tháng 9 năm 8Y.” (Tiếu Lang là năm 8X, so với đám
Vương Mân nhỏ hơn một năm.)
Nhạc Bách Kiêu vui vẻ nói “Tui là tháng 8 nè! Cố Thuần ông tháng
mấy? Hay là phòng ngủ chúng ta xếp bốn anh em đi!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, cự tuyệt “Không chơi không chơi,
xếp thứ tự kiểu gì tui cũng nhỏ nhất, tui không thèm!”
Cố Thuần nói “Tui là sinh vào tháng 6.”
Tiếu Lang đột nhiên cười ha ha “Ho ho, mấy người ai cũng không bự
bằng tui, tui sinh tháng 2 nè!”
Nhạc Bách Kiêu “Ngươi cái đồ nhóc con sinh năm 8X, đừng hòng lừa
dối người khác!”
Tiếu lang “…”