Vương Mân nghĩ một lát, nói “Vậy Nhạc Bách Kiêu là lão nhị rồi…”
Nhạc Bách Kiêu “…”
Tiếu Lang cười đến sặc sụa, ngay cả từ đơn cũng không học vô nổi.
Nhạc Bách Kiêu buồn bực nói “Vậy thì thôi đi, tui không thèm làm lão
nhị cái gì!”
“Tiểu Long Nhân! Tiểu Long Nhân!…” ngoài cửa đột nhiên vọng vào
tiếng la hét của Triệu Tiểu Quy.
Tiếu Lang ngừng cười, cách một cánh cửa hô “Không ở! Không ở!”
“…” Triệu Vu Kính “Mau mở cửa! Tìm cậu có việc nè!”
Cố Thuần dở khóc dở cười mở cửa cho Triệu Vu Kính, đối phương vừa
vào liền xông thẳng đến giường Tiếu Lang. Tiếu Lang đột nhiên kịp phản
ứng biết được mục đích của tên này, lập tức “AAAA” lên một tiếng, từ trên
giường bật dậy quát “Triệu Tiểu Quy, ngươi dám lấy túi chườm nóng của ta,
ta liền phế đi ngươi!”
Triệu Vu Kính mắt điếc tai ngơ, xốc cái mền trên giường Tiếu Lang,
nhấc lấy túi chườm nóng, lấy tư thế sét đánh không kịp bỏ trốn mất dạng.
Mọi người “…”
Túi chườm nóng là dùng phí từ quỹ lớp trích ra để mua, mỗi một ký túc
xá một cái, luân phiên mà dùng. Bởi vì Vương Mân không cần, cho nên
Tiếu lang cứ bốn ngày thì có hai ngày được sử dụng. Hôm nay vừa vặn là
ngày đầu tiên cậu được dùng túi chườm nóng.
Lúc tám giờ, Tiếu Lang liền nấu nước nóng, “đãi” túi chườm nóng ăn no
nê một bữa thật sung túc, sau đó vùi vào mền của mình. Lát nữa đợi đến lúc
tắt đèn, cậu liền có thể hưởng thụ được ổ chăn ấm áp rồi!