A, túi chườm nóng ấm áp lại không nóng, áp lên đôi chân lạnh lẽo của
mình, cỡ nào hạnh phúc a!
Nhưng mà, bây giờ—
Tiếu Lang đứng ngoài cửa phòng ký túc C1-043 vừa đập cửa vừa thê
thảm gào thét “AAAAAA~~ Triệu Tiểu Quy ~~ túi chườm nóng là của tui
mà! Hu hu~~ hôm nay là ngày đầu tiên tui dùng mà! Trả lại cho tui! Của tui
mà! Hu hu ~~~”
Hai bên hành lang, mấy người trong phòng ký túc khác đều ló đầu ra
xem thử, có người xem náo nhiệt, có kẻ mắng chửi ồn ào, chỉ có cửa phòng
của Triệu Tiểu Quy không chút sứt mẻ, tựa như người bên trong đều chết
hết.
Cố Thuần lo là một lát nữa quản lý ký túc xá sẽ đến đây can thiệp, như
vậy điểm phẩm đức lớp mình sẽ bị trừ đi hết! Lập tức liền hướng về phía
Vương Mân bằng ánh mắt xin giúp đỡ.
Vương Mân có chút bất đắc dĩ thở dài, nhảy xuống giường, xỏ dép lê
vào, nói “Để tớ dẫn cậu ấy về, không cần lo.”
Bên ngoài.
Tiếu Lang “Triệu Tiểu Quy cái đồ hỗn đản ~~ ta giết ngươi! Trả lại túi
chườm nóng đây!! ~~hu hu hu~~”
Vương Mân từ sau lưng ôm lấy Tiếu Lang, dùng tay giữ lại hai tay đang
đập loạn của cậu, lôi kéo trở về phòng “Tiểu Tiểu, bỏ đi, một lát nữa ngủ
cùng với anh đi.”
◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊
Tiểu kịch trường 003