☆ ☆ ☆
“Uy, Vương Mân” Nam sinh ngồi ở phía trước dùng tay quơ quơ trước
mặt Vương Mân, cắt ngang suy nghĩ của cậu “Cười cái gì ngốc thế?”
Vương Mân “…”
Nam sinh ngồi phía trước “Cái kia… bài tập toán làm xong chưa, cho tui
mượn xem lát được không?”
Vương Mân thò tay vào trong ngăn bàn mò tìm quyển bài tập, đưa qua.
Nam sinh nọ lật lật xem một lát, kinh ngạc cảm thán “Trâu bò a… đúng
là trâu bò…”
Tiếu Lang ngồi bên cạnh Vương Mân, thần sắc hết sức chăm chú làm
bài tập, cậu đã hứa nghe theo yêu cầu của Vương Mân, ban ngày làm hết
thảy những bài tập của môn học thuộc khoa học tự nhiên. Nếu như có đề bài
nào mà trong năm phút vẫn chưa giải quyết được thì cứ việc bỏ qua để đó.
Vương Mân nói, những lúc bình thường khi chúng ta làm bài tập cũng
sẽ nuôi dưỡng trở thành thói quen lúc tham gia cuộc thi–đầu tiên là tốc độ,
thứ hai là độ chính xác.
Cùng với việc chấp nhất khăng khăng vào một đề bài không thể giải
được đến cùng, không bằng trước hết giải quyết những đề nằm trong khả
năng của mình. Cho dù cả một đề thi chỉ có thể làm được một phần ba đi
nữa, như vậy liền có thể đảm bảo sẽ lấy được một phần ba điểm rồi.
Phương pháp này gọi là lấy điểm thực lực. Tại cùng một cơ sở tri thức, có
khả năng lấy được bao nhiêu, là nhờ vận khí của bản thân.
Tiếu Lang cảm thấy lời này của Vương Mân rất đúng, trước đây mỗi lần
điểm số không như ý muốn, phần lớn đều do bản thân đụng phải đề bài