không biết làm lại liều mạng bám riết không tha mà ra, còn những điểm cơ
bản hay lý thuyết có thể đạt được dễ dàng lại vì vậy mà mất hết.
Hiện tại, Vương Mân ngồi kế bên cậu, mỗi buổi chiều đến tiết học cuối
cùng chấm dứt, Tiếu Lang đều nhờ Vương Mân giúp đỡ mình giải quyết
những nan đề mà mình không đối phó nổi.
Ở phương diện học tập, Vương Mân quả thực phải nói là cực giỏi.
Những đề nào Tiếu Lang không làm được, Vương Mân sẽ gom lại tổng kết
phân tích hết thảy, sau đó mới phân biệt từng loại đề ra, bắt tay vào giảng
giải.
Tiếu Lang cảm thấy thực buồn bực a, Vương Mân cũng là học sinh trung
học giống như mình thôi, đều là học sinh với nhau, lẽ ra cậu ta biết gì mình
cũng sẽ biết cái đó mới đúng chứ, đằng này Vương Mân gì cũng biết cả là
thế nào a…
“Anh, có đề nào mà ngay cả anh cũng không làm được không?”
“Có a,” Vương Mân vừa giúp Tiếu Lang kiểm tra lại phần đáp án, vừa
nói “Có rất nhiều cái anh không biết.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân giải thích “Trước kia có mấy lần thay mặt trường đi thi
Olympic, một xấp đề thi có thể nắm chắc làm đúng được một phần hai là
coi như không tệ rồi, mấy cái đề của nó biến thái lắm.”
Tiếu Lang “Vậy có người nào làm đúng hết toàn bộ không?”
Vương Mân “Có chứ, lớp thiếu niên tuyển thẳng vào Khoa Đại ấy, cái
đám mà mười ba tuổi đã vào Đại học rồi ấy.”
Tiếu Lang cảm khái “Lợi hại ghê!”