Nhạc Bách Kiêu “…Cút!”
Cố Thuần cười nói “Còn chưa nói tới ách-xì một cái lập tức phun ra vụn
băng a!”
Tiếu Lang “Vậy là không thể để mình cảm sốt rồi, nếu không nước mũi
chảy ra liền bị đông thành hai cây kem que, thực phát gớm…”
Cảm đám cùng nhau nói đùa, Nhạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi “Cả ba
người đều muốn đi phương Bắc sao?”
Mọi người chợt hiểu ra được ý tứ của Nhạc Bách Kiêu. Trong cảm nhận
chung của tất cả mọi người, phương Bắc là đại biểu cho thứ gì… nơi đó có
thủ đô, có hệ thống giáo dục cao nhất toàn quốc.
Ai ai cũng đều im lặng không nói, một lát sau, chỉ có Vương Mân nhẹ
giọng “Ừ” một tiếng.
Nhạc Bách Kiêu nói “Vương Mân cậu là không cần phải nói rồi, Kinh
Đại Khoa Đại tùy tiện lựa chọn! Ai, tui cũng muốn đi a! Tiểu kê kê đông
lạnh thành kem que cũng muốn đi a!”
Mọi người “…”
Vốn dĩ mà nói, Vương Mân đối với “Khoa Đại” cũng không phải chấp
nhất đến mức như vậy, lúc trước cậu đề nghị việc Tiểu Tiểu vẫn mãi ở bên
cạnh mình, Tiểu Tiểu lại nghĩ sai rằng mình muốn giúp cậu ấy thi vào Khoa
Đại… Bất quá cũng không sao, Khoa Đại cũng không có cái gì không tốt.
Nếu Tiểu Tiểu muốn vào, vậy giúp cậu ấy thực hiện ước mơ, hai người
cùng vào Khoa Đại đi vậy.
Mới vừa rồi, Vương Mân lại nghe Tiếu Lang nói mình thích tuyết, muốn
đi đến phương Bắc, mà Khoa Đại lại đúng lúc nằm ở thủ đô phương Bắc…