thi được hạng nhất a! Tên kia lúc thi giữa kỳ chắc chắn là chó ngáp phải
ruồi!
Nhưng cũng vào giờ phút đó, nhân vật trong tấn bi kịch của mọi người
xuất hiện.
Tất cả đều lập tức im bặt, cẩn thận dùng khóe mắt đánh giá nam sinh
vốn dĩ vẫn luôn cao cao tại thượng nhưng hiện tại lại rơi xuống một thân tàn
tạ (?) hết sức đáng thương này… nhìn coi rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào.
Vương Mân căn bản là không thèm để ý đến tầm mắt của mọi người,
cậu chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng, tìm kiếm tên của Tiếu Lang——
Tiếu Lang – C1 : Hạng 4 lớp | Hạng 46 khối.
Cũng không tệ lắm nhỉ… xem ra không uổng phí dạy cậu ấy, ha ha…
Tiếp tục như vậy thì, thi vào Khoa Đại với Tiểu Tiểu mà nói cũng không
phải không có hi vọng…
Vương Mân tâm tình rất tốt, tiếp tục từ dưới rà lên trên xem, tầm mắt
khựng lại dừng ở ngay thứ tự tên mình, tâm tình lại càng tốt hơn nữa!
Tiểu Tiểu biết, thể nào cũng tức chết cho xem.
Trong đầu suy nghĩ như vậy, Vương Mân hết sức khoái trá khẽ cong lên
khóe môi, rời đi… lưu lại một đám những kẻ vây xem thi nhau mắt to trừng
mắt nhỏ… Thi ra thành tích “kém” tới như vậy còn cười, người này đúng là
ngu ghê…
Những người còn lại thì giống như đám quần chúng xem náo nhiệt, nói
nói cười cười xong, liền kết thúc.
Nhưng là, trong văn phòng của tổ giáo viên năm nhất, lại vì Vương Mân
mà xảy ra một trận oanh động.