ràng lắm, liền ngay tại chỗ lấy ra bài thi của Vương Mân cho mọi người
xem, Vương Mân làm bài được 90 điểm, cũng giống mấy môn kia, đề cuối
cùng của bài thi, bỏ trống…
Tất cả mọi người lúc này chấn kinh rồi, trò này rốt cuộc là làm gì đây!
Mấy môn sau nữa, đều đồng dạng một kiểu như thế, hoặc là có vài vấn
đề nhỏ nhặt bỏ trống, hoặc là bỏ hẳn luôn một đề lớn.
Thầy Phương ban đầu còn liều mạng giúp Vương Mân nghĩ ra một cái lý
do, sau lại có điểm dở khóc dở cười!
—— đứa bé này rõ ràng là không muốn chuyển sang lớp thực nghiệm
đây mà… trò ấy cố ý bỏ trống đây mà…
Thầy Phương cảm thấy rối rắm a! Dạy học trò cũng hai mươi mấy năm
rồi, chưa từng thấy qua đứa nào kiêu tới vậy ~! Cư nhiên lại coi lớp thực
nghiệm không ra cái gì, không thèm đặt vào mắt… Chỉ là một tên nhóc nhỏ
tuổi như vậy, lại có thể làm tới trình độ này, rốt cuộc đứa bé kia là đang suy
nghĩ cái gì? Lòng dạ sâu đậm tới cỡ nào a?
Các giáo viên tự nhiên sẽ không nói cho mấy học sinh của mình biết
chuyện Vương Mân không thèm làm hết đề này, nhất là loại chuyện này
không đáng khen ngợi tuyên dương, hai là chỉ sợ vừa nói ra chuyện này,
mấy học sinh chắc chắn sẽ bị đả kích không nhỏ.
Thế là, chuyện xếp hạng của Vương Mân bị mọi người nghị luận bàn tán
một thời gian ngắn, sau… mọi người đều chấp nhận sự thật này.
Ngoại trừ Tiếu Lang, cậu chỉ muốn quỳ xuống cúng bái anh mình~
Bởi vì cậu ngồi gần Vương Mânn hất, cho nên bài của Vương Mân vừa
được phát ra, Tiếu Lang đều chằm chằm hai mắt nhìn, từ ban đầu là tò mò,
sau đó là rối rắm, cuối cùng là phẫn nộ… Rốt cuộc cậu cũng biết, câu nói