“thi tốt hơn em chắc rồi” kia là có ý gì! Ý chính là nói, mỗi môn thi đều sẽ
nhỉnh hơn cậu vài điểm!
Ai… hóa ra lần mô phỏng thi thử trước khi kỳ thi bắt đầu kia, Vương
Mân đã có sẵn mục đích! Vốn chính là muốn biết thực lực của mình tới cỡ
nào!
Tiếu Lang vốn còn cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhiều rồi, có điểm lâng
lâng sung sướng, giờ phút này buồn bực đến muốn hộc máu! Thực sự là
kiêu ngạo quá mức, đả kích người ta quá rồi! Anh mình đúng là không thèm
để đám học sinh trung học bình thường (?) vào mắt a~
☆ ☆ ☆
Tối hôm đó ăn cơm, Tiếu Lang vẻ mặt đầy cừu hận trừng Vương Mân.
Vương Mân vẫn không hề hay biết, vui vẻ khen ngợi cậu “Lần này em
thi không tệ.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Cố gắng bảo trì thứ như vậy đi, học kỳ sau em coi anh như
mục tiêu vậy, cố gắng đuổi theo anh.”
Tiếu Lang nổi điên nói “Đáng giận! Anh cố ý thi hạng ba đúng không!”
Vương Mân hỏi ngược lại “Như vậy không tốt sao?”
“Đương nhiên a!” Tiếu Lang gân cổ gào “Thực lực của anh rõ ràng hơn
em rất nhiều, anh làm vậy để trêu em sao?” Rõ ràng làn ngữ khí phẫn nộ,
nhưng không hiểu sao chợt nghe như có điểm ủy khuất.
Vương Mân cười nói “Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng nếu em
muốn thi vào Khoa Đại, phải đuổi theo anh.”